Một ngày nọ, nhà vua đang đi dạo trong khu vườn hoàng gia thì nhìn thấy một con rắn có màu sắc rực rỡ như cầu vồng bị mắc kẹt trong hàng rào đầy gai.
Nhà vua vốn là người nhân hậu nên cẩn thận gỡ những bụi gai và cứu con rắn ra.
Ông nhẹ nhàng nói:
“Lần sau khi ra ngoài chơi, hãy cẩn thận hơn nhé.”
Ngày hôm sau, khi đang đi dạo trong vườn, nhà vua nhìn thấy một người đàn ông vô cùng uy nghi trong bộ y phục lộng lẫy.
Ngạc nhiên, nhà vua hỏi ông là ai và bằng cách nào đã vào được khu vườn hoàng gia.
Người đàn ông cúi đầu đáp rằng mình là Long Vương đến từ Long Cung và tới đây để bày tỏ lòng biết ơn.
Ông giải thích rằng con rắn mà nhà vua cứu hôm trước thật ra chính là con gái của mình.
Nàng đã lén lên mặt đất để ngắm hoa trong khu vườn và vô tình mắc kẹt trong hàng rào gai.
Nếu không có sự giúp đỡ của nhà vua, nàng có thể đã chết dưới nắng nóng.
Long Vương nói rằng nhà vua có thể yêu cầu bất cứ phần thưởng nào mình muốn.
Sau một lúc suy nghĩ, nhà vua đáp rằng mình đã có rất nhiều châu báu và của cải.
Tuy nhiên, ông có một điều ước.
Ông muốn có khả năng hiểu được ngôn ngữ của muông thú và chim chóc.
Long Vương đồng ý nhưng đưa ra một điều kiện.
Kể từ ngày đó, nhà vua không được ăn thịt động vật nữa.
Sau bảy ngày ăn chay, ông sẽ có khả năng hiểu tiếng nói của các loài vật.
Nhưng Long Vương cũng cảnh báo rằng ông tuyệt đối không được tiết lộ bí mật này cho bất kỳ ai.
Nếu bí mật bị nói ra, sức mạnh ấy sẽ biến mất.
Sau bảy ngày ăn chay, nhà vua thật sự bắt đầu hiểu được cuộc trò chuyện của muông thú.
Một buổi tối trong lúc dùng bữa, ông nghe thấy hai con bướm đêm đang trò chuyện trên xà nhà.
Con cái nhờ con đực nhặt giúp mình một hạt cơm rơi dưới đất.
Con đực từ chối và bảo nàng tự đi nhặt lấy.
Hai con bắt đầu cãi nhau đầy hài hước về tình yêu, sự lười biếng và những nguy hiểm xung quanh.
Nghe cuộc trò chuyện ấy, nhà vua bật cười.
Hoàng hậu tò mò hỏi tại sao ông cười nhưng nhà vua chỉ nhẹ nhàng nói rằng không có gì cả.
Một lần khác khi đang uống trà, nhà vua lại nghe thấy hai con thạch sùng cãi nhau trên mái nhà.
Con cái trách con đực đã sang gặp một con cái khác ở nhà bên cạnh.
Hai con cãi vã dữ dội rồi cùng rơi xuống đất, đứt cả đuôi.
Nhà vua lại bật cười.
Hoàng hậu ngày càng nghi ngờ những tiếng cười kỳ lạ của ông.
Cuối cùng, bà dọa sẽ tự kết liễu bản thân nếu nhà vua không chịu nói ra sự thật.
Không thể tiết lộ bí mật, nhà vua rời cung điện để đi dạo cho bình tĩnh lại.
Khi đi ngang qua chuồng cừu, ông nghe thấy một con cừu cái nhờ cừu đực cõng mình vì nó đang mang thai.
Khi con cừu đực từ chối, cừu cái liền dọa sẽ tự tử.
Con cừu đực bật cười và nói chỉ có con người ngốc nghếch mới nghĩ đến chuyện tự sát.
Loài vật luôn trân trọng mạng sống và sống với lòng tự trọng.
Nghe vậy, nhà vua chợt nhận ra sự khôn ngoan trong lời nói ấy.
Khi trở về cung điện, hoàng hậu lại tiếp tục hỏi lý do ông thường xuyên bật cười.
Nhà vua nhẹ nhàng đáp rằng ông cười vì nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người từng có bên nhau.
Ông nói những ký ức đẹp ấy giống như hương thơm được cất trong một chiếc lọ thủy tinh.
Nếu mở chiếc lọ ra, hương thơm sẽ bay mất.
Nghe vậy, hoàng hậu mỉm cười đầy yêu thương.
Đúng lúc ấy, nhà vua lại nghe thấy một cuộc trò chuyện khác trên xà nhà.
Con bướm đêm cái nói với con đực:
“Anh nên học con người đi. Hãy nghe cách họ dịu dàng nói chuyện với nhau.”
Ở gần đó, con thạch sùng cái vừa đứt đuôi cũng nói với con đực:
“Nếu anh nói chuyện với tôi như vậy, có lẽ chúng ta đã không cãi nhau nữa.”
Nghe đến đó, nhà vua lại bật cười lần nữa.
Những lời nói dịu dàng và sự quan tâm chân thành có thể mang lại hơi ấm cho mọi mối quan hệ.
Tình yêu không chỉ lớn lên bằng việc được nhận yêu thương mà còn bằng cách biết trao đi yêu thương.
🌟 Bài học rút ra
Tình yêu và hạnh phúc trong các mối quan hệ thường được nuôi dưỡng bằng sự dịu dàng, thấu hiểu và những lời nói chân thành.